Archive

Author Archive

Xin gặp Chúa Giêsu

28 Tháng Bảy 2 comments

Em chỉ là một đứa bé thuộc lớp người cùng đinh, người cò bơ cò bất, người bị xã hội bỏ rơi, nhưng xin hãy lắng nghe em kể câu chuyện sau đây:
Một hôm em nằm mơ thấy Chúa Giêsu đi ngang qua cửa nhà em, tuy chỉ là một mái tranh vách đất siêu vẹo. Vừa thấy Chúa, em vội vàng chạy theo Ngài.
Nghe tiếng chân em từ phía sau, Ngài liền quay mặt lại và đứng chờ em tiến bước tới.
Em run run lên tiếng hỏi:
Xin cho con được nói chuyện với Chúa.
Ngài trả lời:
Hãy nói đi hỡi người bạn nhỏ bé của Ta ơi.
Em ngạc nhiên khi thấy Ngài trả lời và gọi em là bạn, tuy em chỉ là đứa bé cùng đinh.

Em lấy hết can đảm hỏi thêm:
Trong nhà của Chúa còn có chỗ cho con không?
Ngài vui vẻ trả lời:

[Đọc tiếp…]

Vịt chết không vùng vẫy

Một người giầu đi săn vịt trời cùng với ngươì bạn thân của mình tên là Sam trên một chiếc xe ngựa, không may một bánh xe bị rơi ra. Sam lấy búa đóng vào, vô ý đóng phải tay, đau quá anh ta chửi thề một câu, nhưng ăn năn hối lỗi ngay và xin Chúa tha tội bằng một lời nguyện ngắn.

Muốn cho ông bạn biết mình vô tình mà chửi thề như thế chứ không cố ý, Sam nói:

– Sống cho đúng cuộc đời tin kính nhiều khi cũng khó lắm, nhất là môi miệng nói năng không suy nghĩ.

Anh bạn giầu cười, nói:

[Đọc tiếp…]

Thờ phượng thật

Có bao giờ bạn thấy mình hát thánh ca mà không suy nghĩ gì đến lời thánh ca không? hay là trong khi nghe giảng mà tâm trí bay tận mãi đâu đâu không? Ðó chính là kinh nghiệm của những người tin Chúa lâu năm, nghĩa là hát theo thói quen, nghe giảng theo thói quen, không còn xúc động như lúc ban đầu nữa.

Người ta kể rằng: một người kia nằm mơ, thấy thiên sứ dẫn mình đến một ngôi nhà thờ trong một ngày chúa nhật. Tại đó người này thấy người nhạc sĩ đang đàn phong cầm nhưng không nghe thấy tiếng âm nhạc, ca đoàn và cộng đoàn hát nhưng không nghe có âm thanh nào cả. Rồi đến khi linh mục đứng lên giảng, môi mấp máy, nhưng không ra tiếng nói nào cả. Người ấy rất đỗi ngạc nhiên hỏi thiên sứ, thì thiên sứ nói: “Ông không nghe thấy gì, vì không có gì để nghe cả. Những người trong nhà thờ không tham dự vào buổi thờ phượng, mà chỉ dự phần vào hình thức thờ phượng mà thôi. Tâm hồn họ không xúc động và cái yên lặng này là yên lặng chưa được Chúa làm tan vỡ”.

[Đọc tiếp…]

Thắng trận trong bếp

Người tin Chúa nhiều khi chỉ nghĩ đến những trận chiến tâm linh lớn mà quên rằng chính những trận nhỏ nhoi thường làm cho ta thất bại.
Nguyên tắc sống đắc thắng là ta phải quyết tâm đứng về phía thắng lợi, ta không bằng lòng làm nô lệ cho những thói xấu. Không có tội lỗi nào có đủ sức giữ ta trong vòng kiềm tỏa của nó, vì ta đã thuộc về Chúa. Dù ma quỉ có thể lừa gạt ta bằng cách xui khiến ta nói hay làm những điều bất thiện.
Bà Ba là một người tin Chúa và tăng trưởng rất khá, nhưng bà vẫn gặp khó khăn hay áp lực mạnh, bà thường chửi rủa con cái thậm tệ. Tất nhiên trẻ con đứa nào cũng hay làm ồn, cãi cọ, làm dơ bẩn nhà cửa, đòi được mẹ bồng vân vân… Bà Ba khó chịu nhất là khi nấu ăn trong bếp, vì lúc ấy con cái thường quấy rầy và hay nổi giận nói những lời thô tục. Bà biết thái độ như vậy, giận như vậy là sai lầm và nhiều lần cầu xin Chúa thay đổi tâm tình mình vì bà bất lực.
Một hôm nọ, gia đình bà tổ chức về thăm quê nội. Bà phải lo lắng thu xếp rất nhiều thứ, lại còn phải chuẩn bị thức ăn để lên đường. Chính lúc đó mấy đứa con cãi nhau, thưa kiện, làm hư hỏng đồ đạc. Hai đứa lớn đánh nhau dữ dội. Bà Ba nói sao chúng cũng không nghe. Bà nổi giận, sắp tuôn đổ những lời chửi rủa tục tằn. Nhưng bỗng nhớ lại rằng mình đã quyết tâm không chửi rủa, nên chuyển sang nói những lời nhẹ nhàng, giải thích khuyên bảo con. Sau đó những đứa trẻ không dám đánh nhau và làm ồn nữa.

[Đọc tiếp…]

Thử thách

Thánh Kinh thường dùng từ ngữ “thử thách” theo nghĩa là tìm cách biết được thực thể thật của một người như thế nào, mặc cho bên ngoài người đó có thế nào đi nữa. Theo nghĩa này, Thánh Kinh kể lại nhiều trường hợp Thiên Chúa thử thách con người để xem lòng dạ thật của con người đối với Ngài như thế nào. Ngài thử thách con người để thanh luyện và ban cho con người sự sống.

Trong Thánh Kinh có hai trường hợp nổi bật nhất về sự thử thách của Thiên Chúa: trường hợp thứ nhất là việc Thiên Chúa thử thách ông Abraham khi ra lệnh cho ông đem con một mình là Isaac lên núi tế lễ Ngài. Trước khi Thiên Chúa thực hiện lời hứa, Ngài muốn con người tin tưởng phó thác vào Ngài, muốn con người huấn luyện ý chí của mình tùng phục thánh ý Ngài.

Trường hợp thứ hai được kể lại trong sách ông Gióp, Thiên Chúa đã dùng sự đau khổ, hoạn nạn để thử thách lòng tin của ông Gióp. Thiên Chúa cho phép những đau khổ, hoạn nạn xảy ra để thanh luyện lòng tin của con người đối với Ngài.

Nơi sách Judic (Jdt 8,25…), bà Judic đã khuyến khích những bậc kỳ mục trong dân Israel hãy cảm tạ Thiên Chúa vì Ngài đã thử luyện họ như đã thử luyện cha ông họ. Bà nói lên một nguyên tắc căn bản cho đời sống thiêng liêng của những ai tin tưởng vào Giavê Thiên Chúa, đó là Thiên Chúa càng gần gũi ai thì Ngài càng thử thách người đó. Thử thách là dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa.

[Đọc tiếp…]

Bận họp với chúa

Ta có bận họp với Chúa hay không? Bạn có dành thời giờ riêng để bàn việc với Chúa không? Bạn có dành ra những giây phút đầu tiên trong ngày để xin Chúa hướng dẫn mình hay không?

Cầu nguyện phải là việc đầu tiên phải làm mỗi buổi sáng. Chúa muốn chúng ta đến với Ngài khi chúng ta gặp các khó khăn trong đời này. Nhưng Ngài còn muốn gặp chúng ta thường xuyên mỗi ngày nữa. Chúng ta mở lời Chúa đọc mỗi ngày để xin Chúa hướng dẫn mọi hành động, lời nói, tư tưởng.

Một thủ trưởng của công ty chế tạo xe hơi lớn, một hôm tìm đến phòng của người giám đốc dưới quyền mình để bàn về một việc quan trọng khẩn cấp, nhưng cô thư ký nói rằng mỗi buổi sáng vào giờ này ông giám đốc bận họp không tiếp khách.

Người thủ trưởng nói:

[Đọc tiếp…]

Ánh sáng trong cuộc đời

“Ánh sáng của các con phải chiếu dọi trước mặt mọi người. Họ sẽ thấy các việc thiện lành của các con mà ca ngợi Cha các con ở trên trời”.

Câu Thánh Kinh này do chính Chúa Giêsu dạy, nhưng người tin Chúa nhiều khi biết mà không thực hành. Nhiều người tin Chúa nhưng dường như lúc nào cũng có những vật cản làm cho người khác không sao thấy ánh sáng nơi mình được.

Một tín hữu khi gặp một người làm việc trong một xí nghiệp, nói về Chúa cho người ấy nghe và cố thuyết phục người ấy tin Chúa. Người này nhất định không chịu tin. Sau cùng ông ta nói:

“Tôi có lý do riêng để giữ lập trường của tôi, vì trong xí nghiệp này, tôi biết một người tín hữu. Nhưng việc làm hằng ngày của anh ta không chứng minh lòng tin của anh ta. Chẳng hạn như anh ấy lúc nào cũng đi trễ, về sớm, làm việc không chăm chỉ và hay nói truyện làm mất thì giờ. Khi nào bị khiển trách, đã không nhận lỗi mà còn có thái độ bực tức nữa. Nếu tôi tin Chúa như anh ta thì tôi không muốn”.

[Đọc tiếp…]