Trang chủ > Thánh hoá đời sống, Trường yêu thương > Ánh mắt chạnh lòng thương của Chúa

Ánh mắt chạnh lòng thương của Chúa

Hình ảnh chủ chiên và đoàn chiên quá quen thuộc với dân Do Thái và với nhiều người chúng ta. Đoàn chiên được khỏe mạnh, được bình an hay không đó là do chủ chiên. Chủ chiên thật, chủ chiên nhiệt tình sẽ dám hy sinh ngay cả mạng sống mình để bảo vệ đoàn chiên. Chủ chiên giả, chủ chiên thiếu nhiệt tình sẽ bỏ chạy khi đàn chiên của mình gặp nguy hiểm, khốn khó.

 Để chăn dắt đàn chiên của mình, trong suốt hành trình cứu độ, trong suốt lịch sử Do Thái Chúa biết rõ những mục tử thật và mục tử giả. Nhiều lần nhiều lúc Chúa đã quở trách những mục tử không lo cho đoàn chiên của mình như chúng ta vừa nghe ngôn sứ Giêrêmia thuật lại : “Khốn thay những mục tử làm cho đoàn chiên Ta chăn dắt phải thất lạc và tan tác – sấm ngôn của Đức Chúa – . Vì thế , Đức Chúa, Thiên Chúa Israel, phán như sau để lên án các mục tử, những người chăn dắt dân Ta : chính các ngươi làm cho đoàn chiên của ta phải tan tác ; các người đã xua đuổi và lưu tâm gì đến chúng”. (Gr 23, 1.2)

 Ngược lại với mục tử giả ấy phải là mục tử nhân lành, chăm lo đời sống của con chiên để con chiên phải ca lên bài ca như Thánh Vịnh 22 mà chúng ta vừa nghe :

Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì

Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ

Người đưa tôi tới dòng nước trong lành

và bổ sức cho tôi.

Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính

vì danh dự của Người.

Lạy Chúa, dẫu qua lũng âm u

con sợ gì nguy khốn vì có Chúa ở cùng

Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm.

Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù

Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm,

Ly rượu con đầy tràn chan chứa.

Lòng nhân hậu và  tình thương Chúa

ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời,

và tôi được ở đền Người

những ngày tháng, những năm dài triền miên.

 Tâm tình ấy quả thật không sai khi chúng ta vừa nghe Thánh Máccô thuật lại trong trang Tin mừng mà chúng ta vừa nghe : Lòng xót thương của Chúa Giêsu xuất phát từ tình trạng dân chúng bị bỏ rơi “không người chăn giữ”.

 Dân không người chăn là hình ảnh đậm nét truyền thống kinh thánh. Chương 34 của sách Êdêkien là bản cáo trạng chống lại những thủ lãnh tôn gioáo đã bỏ rơi không chăm sóc đoàn dân được giao phó. Song , Thiên Chúa vị chủ chăn đích thực của dân, luôn chạnh lòng xót thương đoàn dân lạc lỏng : Chính Ta sẽ chăn nuôi chiên của Ta. Chính Ta, Ta sẽ cho chúng được an nhàn ( Sấm của Đức Chúa Giavê ( chiên thất lạc, Ta sẽ tìm kiếm. Chiên tảøn mác Ta sẽ lùa về… (Ed 34,16).

 Đó là lời hứa hẹn cho thời Thiên sai. Thiên Chúa sẽ gởi đến 1 chủ chiên Thiên sai để chăn dắt đoàn chiên lạc lỏng : Trên chúng, Ta sẽ cho chỗi dậy một mục tử duy nhất. Ngài sẽ dẫn dắt chúng, Ngài sẽ là mục tử của chúng (Ed 34,23; x. 37,24; Tv 78,70(72). Chúa Giêsu chính là vị mục tử thiên sai mà Thiên Chúa đã hứa. Người xót thương họ, lên tiếng giảng dạy cho họ và nuôi dưỡng họ. Nhìn họ bơ vơ, lòng của Chúa đã chạnh lại trước cảnh bơ vơ của họ.

Chúa mãi mãi là vị mục tử nhân lành, vị mục tử mang lại sự bình an cho đoàn chiên như Thánh Phaolô mới nhắn gửi cho cộng đoàn Êphêsô : “Chính Người là bình an của chúng ta : Người đã liên kết đôi bên, dân Do thái và dân ngoại, thành một : Người đã hy sinh thân mình để phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù ghét ; Người đã hủy bỏ Luật cũ gồm các điều răn và giới luật … Người đã đến loan báo Tin mừng bình an : bình an cho anh em là những kẻ ở xa, và bình an cho những kẻ ở gần” (Ep 2, 14.15.17). Điều nghịch lý ấy là dân Do Thái đã không nhận ra sự hiện diện của vị mục tử nhân lành và đã đem đi giết, đem đi làm thịt cho thỏa lòng gian ác của họ.

 Vấn đề không đơn giản như ta nghĩ, dân Do Thái xưa kia không nhận ra đã đành, phần chúng ta, chúng ta có nhận ra Chúa chính là vị mục tử nhân lành luôn yêu thương chăm sóc ta hay không mới là chuyện khác. Hình như chúng ta vẫn còn là những con chiên ngỗ nghịch trước tình thương và sự quan phòng của vị mục tử nhân lành thì phải.

 Chúa vẫn dõi mắt theo ta từng bước bước từng bước trong cuộc đời này nhưng do chộn rộn quá nhiều chuyện chúng ta không thấy ánh mắt chạnh lòng thương của Chúa mà thôi. Muốn thấy ánh mắt đó, chúng ta xin Chúa mở rộng con mắt của chúng ta ra để chúng ta thấy tình thương của Chúa tuôn đổ dạt dào trên cuộc đời của ta. Chỉ khi nào ta ngồi lại và ngẫm nghĩ Chúa yêu thương chúng ta quá thì chúng ta mới cảm nhận được như cố nhạc sĩ Thy Yên :

Có lúc nào đó người thầm nghiền ngẫm suy tư

cảm thấy đời ta chứa chan hồng ân Chúa ban

Còn chờ gì nữa không vang tiếng hát tri ân

Lạy Chúa con xin cảm tạ – Lạy Chúa con xin cảm tạ.

Ôi lạ lùng hồng ân Chúa đã ban cho đời

Chúa ơi ! Sao con suy thấu tỏ tường

Thật nhiệm mầu tình yêu Chí Thánh dâng tuôn tràn

Chúa ơi ! Tình Ngài dịu cao xiết bao

Qua bao đời tình yêu Chúa mãi luôn chan hòa

Tỏa lan dịu dàng cho hết mỗi người

Công ơn Ngài tựa như cát trắng như sao trời

Lấy chi đền bù tạ ơn Chúa ban

Vâng ! Nếu chúng ta nghiền ngẫm, nhìn lại cuộc đời của chúng ta, chúng ta sẽ nhận ra rằng hồng ân Chúa ban dư tràn trên cuộc đời chúng ta để chúng ta xin dâng lời cảm tạ Chúa. Lời cảm tạ thiết thực nhất đó là sống ngoan ngùy theo Thánh ý của Chúa cũng như sự dẫn dắt của Chúa trên cuộc đời này.

Tin tưởng vào tình thương của mục tử nhân lành, sẽ dẫn dắt chúng ta qua những màn đêm u tối và qua những thung lũng âm u, chúng ta tiếp tục lên đường lên đường trong ánh mắt chạnh lòng thương của Chúa Giêsu – vị mục tử nhân lành luôn dõi ánh mắt theo cuộc đời ta.

Lm Anmai Cssr

Advertisements
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: