Khôn ngoan

Trong Tin Mừng theo Thánh Matthêu, có kể dụ ngôn Năm cô trinh nữ đi đón Chàng Rể. Trong 10 cô đó có 5 cô dại và 5 cô khôn. (Mt 25,2).

Khờ với dại đi đôi với nhau, người ta nói là khờ dại, nên cho cùng vần thì nên nói là: Trong 10 cô đó, có 5 cô khờ và 5 cô khôn. Cùng chữ KH, cùng là trinh nữ, cùng được chọn mang đèn đi đón Chàng Rể, nhưng KHỜ-ôn -khôn mới đón được  chàng Rể và vào  nhập  tiệc, vào Thiên  Đàng;  còn KHờ-ơ-khơ-huyền-Khờ thì phải ở ngoài, không được vào nhập tiệc, không được vào thiên đàng. Ở đời người ta nói: Khôn thì sống mà dại thì chết; khờ cũng chết luôn. Đúng vậy khôn thì sống, khôn thì thành công, khôn thì làm có kết quả, khôn thì được lợi, khôn thì bình an, khôn thì hạnh phúc. Còn khờ thì chết, khờ thì thất bại, khờ thì làm công cốc công cò, khờ thì thua thiệt, khờ thì bị lừa, khờ thì bất an, khờ thì bất hạnh. Nhưng thế nào là khôn, làm gì để khôn và thế nào là khờ? Khờ thì khỏi phải nói, khờ là không được khôn; khôn không chỉ là không khờ mà còn phải ngoan, phải khôn ngoan chứ không phải là khôn lỏi. Thực ra ai cũng muốn, cũng thích mình được khôn ngoan hết. Khôn để sống, khôn để có thành công, khôn để làm có kết quả, khôn để được lợi, khôn để có bình an, khôn để có hạnh phúc chứ. Muốn khôn thì phải HỌC, không có cách nào khác. Học càng nhiều bao nhiêu thì càng khôn bấy nhiêu. Học đây không chỉ là học chữ, học ở trường, học những kiến thức mà là học những cái hay, cái đẹp, học những lẽ phải, học những kinh nghiệm sống ở đời. Người ta nói: “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn” mà. Trong một ngày sống của ta có biết bao điều ta có thể học, nhưng ta có chăm chỉ để học không? Từ bản thân, từ thiên nhiên, từ xã hội, từ Giáo hội; từ người này đến người kia; từ trường học cho đến trường đời, từ nơi ta sống và làm việc, từ sách báo, truyền hình,vv…rất nhiều ….Thế đấy ta đã đi biết bao ngày đàng rồi, đi hết chỗ này đến chỗ kia, chỗ nào cũng biết, nhà hàng nào cũng rành, mà ta có học được một chút cái khôn nào không hay chỉ biết chỗ đó đẹp, nhà hàng đó có món ăn ngon, hết. Đáng lẽ ta đi đến đâu ta phải xem chỗ đó người ta tổ chức ra sao, sắp xếp thế nào mà nó đẹp; nhà hàng người ta nấu làm sao, nấu món gì, họ dọn, họ phục vụ thế nào mà ta ăn cảm thấy ngon, cảm thấy thú vị, rồi  đem áp dụng vào cuọc sống, vào công việc, vào việc mục vụ, vào việc phục vụ của mình có hay  hơn không? Thường thì đi đâu ta đi cho biết, biết để mà biết thế thôi, không có học một cái gì. Thế thì khôn sao được? Đọc sách là một trong những cách học khôn nhiều và nhanh nhất, vì ta học được cái khôn của những người khôn. Đọc Kiến Thức Ngày Nay mà ta chỉ có đọc mấy trang truyện mình thích thôi, thì làm sao có kiến thức rộng được. Rồi đọc chuyện chỉ như là chuyện xem nó kết thúc thế nào mà không rút ra được một bài học gì cho mình thì có ích chi, đâu có khôn ra được. Đó là cái khôn của người; còn có cái khôn của Thiên Chúa nữa cơ. Muốn có cái khôn của Thiên Chúa thì phải đọc và sống Lời Chúa. Lời Chúa chính là sự khôn ngoan của Chúa. Là Linh Mục, là tu sĩ, là giáo dân, ta nghe, đã đọc Lời Chúa biết bao nhiêu lần rồi, mà ta có được sự khôn ngoan của Chúa chưa? Không có hoặc ít lắm, vì ta chỉ đọc, chỉ nghe tai này qua tai nọ mà ta không giữ, không sống Lời Chúa, không thực hành Lời Chúa trong đời sống của mình. Có giờ suy niệm, có giờ gẫm mà ta toàn ngủ gục không; có suy niệm thì suy ba cái thứ trời hơi đất hỡi; gẫm thì chẳng thấy, chỉ nghe tiếng sấm, chỉ nghe tiếng gáy không mà biểu. Có thức, có cầu thì cũng chỉ biết xin Chúa ban cho mình sự khôn ngoan. Làm cứ như là sự khôn ngoan như là tô bún cà ri, ăn vô một cái là được khôn ngoan ngay. Chúa ban rồi chứ không ban đâu mà cứ xin. Chúa ban cho ta có bộ óc biết suy mà ta đâu có chịu dùng, đâu có chịu suy; biết bao những bài học trong đời mà ta có học đâu. Chỉ có giỏi cái khôn lỏi, cái ganh, cái tị thôi. Thấy người khác khôn ngoan, thông minh, lanh lợi, thành công là ghen, là ghét, là tị, là nói xấu. Sao mình không mở mắt ra, không học những kinh nghiệm của người ta mà làm, ta sẽ khôn ngoan, sẽ thông mình, sẽ lanh lợi, sẽ thành công như họ? Quả thật Lời Chúa là chân lý, là đường, là sự thật cho ta nên khôn ngoan. Trong Lời Chúa có đầy đủ mọi sự khôn ngoan; những cái khôn của con người cũng đã được biến đổi, được thánh hóa, được nâng lên thành sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Ai mà siêng năng học hỏi, đọc Lời Chúa, suy gẫm Lời Chúa hằng ngày và đem ra thực hành thì người đó có sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Mỗi ngày một câu Lời Chúa, mỗi ngày ta học một chân lý, thì càng sống thêm ngày nào thì ta càng có được sự khôn ngoan của Chúa bấy nhiêu.

Vậy ta hãy dùng trí khôn ngoan của mình để học hỏi, để mỗi ngày qua đi ta càng thêm khôn ngoan hơn để ta sống, ta thành công, ta bình an, ta hạnh phúc. Amen.

Lm. Bosco Dương Trung Tín

Advertisements
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: