Trang chủ > Thánh hoá đời sống > Hạnh phúc đâu xa

Hạnh phúc đâu xa

Có ba người bạn khuyết tật cùng chung sống với nhau, một người mù, một người câm và một người điếc. Mỗi người bị khiếm khuyết một bộ phận, nhưng khi sống chung họ có thể bổ khuyết cho nhau; đối với họ, việc giúp đỡ nhau là điều cần thiết.

Một lần nọ, người điếc nói với người mù:

– Giá mà anh có thể thấy được xung quanh chúng ta có non xanh nước biếc, suối chảy mây trôi, hoa thơm cỏ lạ. Ôi, thế giới này muôn hình muôn vẻ, muôn sắc muôn màu, thật đẹp biết bao!

Người mù rất lấy làm tiếc, anh ta nói:

– Phải chi anh có thể nghe thấy những âm thanh kỳ thú của thế gian, nào là tiếng chim hót, tiếng lá khua, tiếng nước reo, suối chảy, các cung bậc của những điệu nhạc du dương… Thật tuyệt diệu biết chừng nào!

Người bạn điếc cũng tỏ ra buồn bã:

– Thật tiếc quá! Hai chúng ta, một người thì có thể nghe mà không thể thấy, một người thì có thể thấy lại không thể nghe. Chỉ có anh câm là may mắn, anh ấy vừa được thấy lại vừa được nghe.

Người câm nghe vậy suy nghĩ:

– Quả thật cùng một lúc tôi có thể thấy và nghe, chỉ đáng tiếc là không thể diễn tả cho các anh hiểu được. Không thể nói ra những gì mình thấy mình biết và những cảm nghĩ trong lòng thật là khó chịu. Chúng ta đều là những người bất hạnh nhất trên đời.

Còn bạn thì sao nhỉ??

Bạn có cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại của mình?

Có những người yêu nhau mà không biết quý trọng những giây phút bên nhau, không trân trọng nhau đủ khi hay so sánh bạn của mình với người này người nọ, đến khi đánh mất hạnh phúc bình thường trong tầm tay thì mới thấy quý giá và hốt hoảng đi tìm.

Khi có đủ cơm no áo ấm thì xa hoa phung phí, nhưng khi đói rét mới biết miếng cơm thừa cũng quý. Có không ít người chẳng biết trân trọng hạnh phúc mình đang có, chẳng hạn như có một cơ thể khỏe mạnh, lành lặn, áo ấm cơm no, lại đi hủy hoại bản thân, hủy hoại tương lai, hạnh phúc của mình bằng cờ bạc, rượu chè, xì ke ma túy, ăn chơi trác táng. Sức khỏe, mạng sống quý báu biết chừng nào! Thế nhưng, những thanh thiếu niên vô tâm nào biết giữ gìn, quý trọng, họ đua xe lạng lách, thách đố với hiểm nguy, chẳng những làm hại bản thân mình mà còn ảnh hưởng đến sự an lành của kẻ khác, gieo bao nỗi âu lo cho gia đình và xã hội. Đến khi tai nạn xảy ra, nếu không mất mạng thì cũng bị thương tật suốt đời. Lúc bấy giờ ăn năn thì đã muộn, mới nhận ra tự mình đánh mất hạnh phúc của mình, hạnh phúc mà những người khuyết tật, rách áo đói cơm thèm thuồng, khao khát.

Là người Kitô hữu, chúng ta có hạnh phúc vì được làm con Thiên Chúa không? Hạnh phúc vì được chính thân thể Chúa nuôi sống chúng ta hằng ngày qua Bí tích Thánh Thể? Hạnh phúc khi được tha thứ qua Bí tích Hòa giải? Hạnh phúc khi có Chúa là bạn đồng hành? Hạnh phúc khi chúng ta chỉ dâng lên Chúa lễ vật là những lời than van, trách cứ???

Và chúng ta có hạnh phúc trên con đường tìm kiếm Nước Trời khi Chúa bảo: “Thầy nói thật với anh em: Nếu anh em không trở nên như trẻ nhỏ này, thì sẽ chẳng được vào nước Trời” (Mt 18,2). Thật đơn giản, phải không nào?

Thế đấy, chúng ta cứ mãi tìm kiếm những gì cao siêu, xa vời, nhưng hạnh phúc thật giản dị và ở bên cạnh ta hằng ngày. Ước gì mỗi ngày chúng ta luôn biết cảm tạ và chúc tụng Chúa về những điều bình dị nhất trong đời sống, với tâm hồn đơn sơ nhất !

Sưu tầm

Advertisements
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: