Lời tỏ tình

“Lạy Chúa, con yêu mến Chúa”

Thế là họ chia tay nhau sau vài năm ngắn ngủi bước vào đời sống vợ chồng. Gặp lại anh khi vừa mới ly dị, tôi không nhận ra người sếp trẻ, đẹp trai, giỏi giang và hoạt bát của mấy năm về trước.  Khuôn mặt anh già nhiều so với thời gian, cặp mắt chất chứa vẻ u buồn chán nản và phảng phất nét bất cần đời của kẻ bị thất bại trên tình trường. Cuộc ly dị chớp nhoáng của đôi vợ chồng son chưa kịp có con đã để lại nơi anh nhiều dấu ấn, nhiều điều lưu luyến chưa kịp nói ra, những giấc mơ đẹp đang dệt dở dang… Mất nhà, mất tài sản… không đau bằng mất người vợ mà anh như vẫn còn nhiều vấn vương thương nhớ. Địa vị vẫn còn đó, tài năng vẫn ở lại với anh, nhưng anh như hụt hẫng, xa lạ với cuộc sống, thiếu tự tin và thiếu vắng một cái gì đó bên đời. Vợ anh, một cô gái trẻ đẹp mắt xanh tóc vàng, như đa số các cặp vợ chồng người Mỹ khác, đã chia tay anh trong vui vẻ hoà bình. Cô ta coi anh như bạn nhưng anh thì lại tránh không muốn gặp mặt cố nhân. Anh buồn nhưng không hận, chán đời nhưng chưa chán “Người”, giận “Người” bỏ đi nhưng cũng giận mình ở lại, trách “Người” cũng có và không phải không có những điều để tự trách mình.

Trong khi trách ai “tham vàng bỏ nghĩa”, anh nhìn lại mình và xót xa nhận ra những thiếu sót trong đời sống hôn nhân. Có một điều mà anh nuối tiếc nhất, trách mình nhiều nhất và nếu có cơ hội để làm lại, anh sẽ làm tốt hơn. Đó là anh sẽ bày tỏ tình yêu của người chồng với vợ qua những lời tỏ tình đơn giản trong cuộc sống trước khi quá muộn màng. Ba chữ “Anh yêu em”, hay “I love you”, đơn giản vậy thôi, nhưng với anh sao mà khó nói quá, cho dù anh qua Mỹ từ lúc nhỏ, cho dù người anh chất Mỹ nhiều hơn Việt, cho dù anh cưới cô vợ Mỹ, cho dù anh đã nói lời tỏ tình nhiều lần trước khi cưới, cho dù… thế này, thế kia… Thực tế phũ phàng là anh đã “quên” không nói lời tỏ tình từ sau khi người ta chịu quỳ xuống bái lạy cha mẹ anh.

Đôi lúc anh tự biện hộ cho mình rằng vợ anh phải “tự động” hiểu tình yêu anh dành cho vợ được biểu hiện qua nhiều cách khác nhau. Những hành động cụ thể như cho vợ xài tiền thoải mái, nhường xe mới cho vợ, đưa vợ đi nghỉ hè mỗi năm, v.v… và v.v… như thế chưa đủ nói lên tình yêu hay sao??? Tự biện hộ cho mình nhưng anh cũng tự phủ định tất cả những lý do anh đưa ra.  Nếu anh không thành thật với chính mình để rút ra bài học, anh sợ sẽ tiếp tục thất bại thêm lần nữa. Anh không yêu một người điếc và anh cũng chẳng phải là người câm, vậy cái gì đã ngăn cản anh không nói lên lời của con tim? Đổ lỗi cho văn hoá Việt Nam ư? Anh lấy Mỹ và đang ở Mỹ cơ mà! Anh chua chát nhận ra rằng, dù Mỹ hay Việt, Tình Yêu cần phải được nói ra bằng lời – nếu là yêu; cần phải lặp đi lặp lại nhiều lần – nếu còn yêu; cần phải nuôi dưỡng nó – nếu muốn nó sống sót; cần phải làm mới lại tình yêu mỗi ngày – nếu muốn nó phát triển. Bài học cay đắng tuy trễ nhưng chưa quá muộn màng với anh. Cuộc đời anh còn dài, hy vọng anh sẽ tránh được vết xe đổ trong đời sống hôn nhân sau này. Tôi cầu chúc anh sớm tìm được tình yêu mới, với những thiếu sót trong hôn nhân đổ vỡ đã qua, anh sẽ biết khôn ngoan hơn để gìn giữ hạnh phúc dài lâu trong vòng tay.

***

Câu chuyện tình buồn với phần kết thúc không có hậu của người bạn, giúp tôi hiểu hơn về giá trị “Lời Tỏ Tình” trong đời sống hôn nhân ngày nay. Cuộc sống lứa đôi bây giờ đã khác nhiều so với những thế hệ trước. Hôn nhân không phải là đoạn kết của một cuộc tình, càng không phải là lúc kéo màn kết thúc những “Lời Tỏ Tình” lãng mạn hôm qua. Hôn nhân là cánh cửa mở ra một chân trời mới. Tình yêu lứa đôi giờ đây đã đi vào chiều kích sâu đậm hơn, chữ tình bị thử thách nhiều hơn, chữ nghĩa ngày càng chồng chất. Những từ ngữ xa lạ như bổn phận, trách nhiệm từ đâu ập đến khiến cả hai nhìn nhau bỡ ngỡ. Vậy mà ở nơi “chiến trường” khốc liệt đó, anh đã quên không nói lên tiếng nói của con tim, để “đối phương” ngỡ ngàng không hiểu sao họ lại bị ràng buộc bên nhau để cùng “chiến đấu”? Tôi tự hỏi, nếu anh không quên nói “Lời Tỏ Tình” mỗi ngày, nhất là trong những lúc sóng gió cuộc đời, thì hôn nhân của họ có đổ vỡ hay không?  Không chắc cho một câu trả lời, nhưng chắc hẳn anh sẽ không có gì để luyến tiếc ân hận, vì đã không nói lên tiếng nói của con tim tràn đầy yêu thương với người bạn đời.

“Lời Tỏ Tình” trong đời sống hôn nhân có giá trị là thế, vậy trong đời sống thiêng liêng “Lời Tỏ Tình” có cần thiết không?  Một Thiên Chúa thấu biết mọi sự, “biết cả khi con đứng con ngồi. Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa…” (TV 139) có cần đến “Lời Tỏ Tình” của tôi không?  Một Thiên Chúa mà khi “miệng lưỡi con chưa thốt nên lời, thì lạy Chúa, Ngài đã am tường hết” có dư thừa không nếu tôi cứ phải nói tiếng yêu với Ngài mỗi ngày? Ngược lại, tôi có nhất thiết phải được nghe “Lời Tỏ Tình” của Chúa với tôi không dù tôi đã thuộc nằm lòng câu “Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một…”? Chúa ơi, con biết rồi tình yêu của Chúa dành cho con, và Chúa cũng đã quá rõ tình yêu của con với Ngài, vậy mình có cần trao đổi “Lời Tỏ Tình” với nhau không?

“Lời Tỏ Tình” của tôi chẳng mang thêm vinh quang gì cho Chúa.  Không có “Lời Tỏ Tình” của tôi, Ngài vẫn trung thành với lời giao ước. Tình yêu của Ngài chẳng bao giờ đổi thay. Không cần tôi nói lời yêu, Ngài đã yêu, đang yêu và sẽ yêu cho đến cùng. Chưa kịp nghe chữ yêu, Ngài đã gục đầu xuống tắt thở. “Lời Tỏ Tình” của tôi với Thiên Chúa Tình Yêu là cho tôi chứ chẳng phải cho Ngài. “Lạy Chúa, con yêu mến Chúa” được lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ nuôi dưỡng tình yêu của tôi lớn lên từng ngày. Nó giúp tôi ý thức hơn về tình yêu của mình dành cho Chúa, là động lực khích lệ tôi cố gắng sống xứng đáng hơn với tình yêu mà tôi vừa thổ lộ. “Lời Tỏ Tình” đó không chỉ giúp tôi cảm nhận được sự hiện diện gần gũi của người mà tôi đang nói lời yêu thương, mà còn giúp tôi chống trả với những cám dỗ trong cuộc sống. Tình yêu của Chúa dành cho tôi không thể nhiều hơn hay mặn nồng hơn khi nghe tôi nói “Lời Tỏ Tình”, vì tình yêu của Ngài đã là tận cùng, tột cùng và “đến cùng” rồi (Ga 13,1b). Nhưng chắc chắn tình yêu của tôi như được tưới thêm nước, có thêm ánh sáng, đất tốt để đơm bông kết trái. Thiên Chúa có thể “tự động” hiểu tình yêu của tôi dành cho Ngài. Nhưng tình yêu của tôi với Chúa không thể “tự động” lớn lên, nếu không được chăm bón từng ngày từng phút. Trên Biển Hồ Tibêria ngày xưa, Chúa đã nghe rồi câu trả lời của Phêrô: “Lạy Thầy, Thầy biết con yêu mến Thầy”, vậy mà Chúa cứ hỏi đi hỏi lại đến 3 lần cùng một câu hỏi: “Con có yêu mến Thầy không?”. Phải chăng Chúa cũng vui và hạnh phúc khi được nghe tiếng tình yêu đáp trả tình yêu, nên Ngài muốn nghe, nghe nữa, nghe hoài những điệp khúc đó? Phải chăng Ngài cũng từng mòn mỏi mong đợi đến ngày mà “ngươi sẽ gọi Ta “Mình ơi”, chứ không còn gọi “Ông chủ ơi” nữa”? (Hs 2,18).

Vâng, tôi cũng biết rất rõ là “Thiên Chúa đã yêu thương thế gian (trong đó có tôi) đến nỗi đã ban Con Một của Ngài cho trần thế…”! Nhưng đó là câu của Thánh Gioan viết lại từ 2000 năm về trước trong cuốn Kinh Thánh dày cộm chứ đâu phải lời tỏ tình trực tiếp của Chúa với tôi? Tình Yêu đâu có chuyện nghe tỏ tình gián tiếp qua người này người nọ? Tình yêu nghe trực tiếp còn chưa có đất sống chứ đừng nói đến chuyện nghe qua người này người kia. Tôi tin là Chúa yêu tôi đến nỗi chết cho tôi được sống. Nhưng con tim của tôi cần phải được cảm nhận tình yêu đó. Đôi tai tôi cần được nghe trực tiếp “Lời Tỏ Tình” của chính Chúa nói với tôi, chứ không phải qua Thánh Gioan, hay qua bài giảng hùng hồn của một vị linh mục, hoặc qua bài suy niệm ướt át của người khác viết. Vậy làm sao tôi có thể nghe được tiếng Chúa nói với tôi là Ngài yêu tôi, chính tôi chứ không phải ai khác? Mà làm sao có thể nghe được tiếng nói của người yêu nếu không dành thì giờ cho nhau?

Lòng khao khát trong Tình Yêu sẽ chỉ cho mỗi người chúng ta biết mình cần phải làm gì để tiếp cận được với người mình yêu, để nghe được tiếng nói của người yêu, để tạo cơ hội cho người yêu nói và để yêu nhau hơn, gần nhau hơn. Chỉ cần tôi thành thật với chính mình, hãy hỏi lòng mình muốn gì, tìm gì trong cuộc tình này? Tôi tin là Chúa cũng mong muốn nói lời yêu thương với tôi lắm, Ngài chỉ chờ có cơ hội thôi. “Bởi thế, này Ta sẽ quyến rũ nó, đưa nó vào sa mạc, để cùng nó thổ lộ tâm tình” (Hs 2,16). Còn tôi, tôi có nghiêm túc trong cuộc tình này không, hay chỉ là theo chân đám đông “à ơi dí dầu” cho qua chuyện.

***

Lạy Thiên Chúa Tình Yêu, xin cho các cặp tình nhân trên thế gian này đều được mãn nguyện sống hạnh phúc bên nhau. Khi họ đã chọn để cùng sống bên nhau, xin Chúa chúc lành và ban thêm ơn sủng cho các đôi hôn phối, để họ có thể cùng đi với nhau đến trọn đời. Xin cho mối tình giữa Ngài và con cũng sẽ có một kết thúc đẹp tuyệt vời bên Ngài trong ngày sau hết, để lời cầu nguyện của Ngài được trở thành sự thật: “Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con” (Ga 17,24a). Amen!
Valentine’s Day 2012

Lang Thang Chiều Tím

Advertisements
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: