Mẹ

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiếc lá bàng  chiều ấy  rơi rơi 
Hồn xao động bãi Thùy vân
           cánh diều chấp chới
Thương mẹ , cánh cò quê lặn lội
Những giêng ,hai ,chắp nối ngắn dài
Đêm tối trời không thấy bàn tay
Ngày nắng , ngày mưa trên vai mạ cõng
Nước mắt ,  mồ hôi cùng năm tháng
Lạng trong đêm côi cút một cánh cò

Đã qua rồi ngày nắng  , ngày mưa
Mảnh áo chén cơm , đâu còn khốn khó
Đêm tỉnh lặng
             lòng trống vắng
               xốn xang muôn nổi   !
Vẳng đâu đây ai bước vội đi về  ,
Mẹ !
     con gọi hoài tiếng mẹ 
                     đêm khuya  !

  Sĩ Lương

Advertisements
Chuyên mục:Trường yêu thương
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: