Trang chủ > Tôn sùng Mẹ Maria, Trường yêu thương > Tình yêu khởi đầu bằng một ước mơ

Tình yêu khởi đầu bằng một ước mơ

“Người Nữ ấy, chính Chúa cũng ước mơ
Ngay từ khi thế giới còn hoang sơ” ( Fullton Sheen)

Ai cũng ấp ủ trong lòng mình hình ảnh của người mình yêu. Từ đó họ phác thảo nên khung tình yêu lý tưởng để ước mơ khao khát yêu thương. Cuộc sống sẽ đẹp khi ước mơ thành hiện thực. Tuy nhiên, tình yêu lý tưởng đó có thật hiện hữu không? Tình yêu đó là thực là ai? Mọi khởi đầu của tình yêu con người đều hướng tới tình yêu vĩnh cửu, vì trong tim mỗi người có tình yêu lý tưởng là Thiên Chúa.

Thiên Chúa cũng có trong Tâm Trí Ngài hình ảnh mọi sự trong vũ trụ. Mọi sự vật đều tương xứng với khuôn mẫu có sẵn nơi Thiên Chúa. Từng bông hoa ngọn cỏ, từng tia nắng hạt mưa, từng trái núi ngọn đời, từng sông sâu biển rộng… tất cả đều hiện hữu như nó là nơi Thiên Chúa. Riêng con người thì khác. Khi tạo dựng, Thiên Chúa có hai hình ảnh về con người: hình ảnh con người là và hình ảnh con người phải là. Nơi mỗi người chúng ta giữa cái ta là và cái ta phải là không là một, vì ta có sự bất toàn của tạo vật, bởi thế nên ta phải luôn nỗ lực để hoàn thành ơn gọi của mình khi được tạo thành. Tuy nhiên, nơi Mẹ Maria có sự hoàn hảo và phù hợp giữa điều là và điều phải là. Con người lý tưởng mà Thiên Chúa có nơi Mẹ thì được Mẹ thể hiện nơi chính con người mình. Nơi Mẹ cả bản mẫu và bản sao đều hoàn hảo. Mẹ bao hàm điều được tiên báo, dự phóng và ươc mơ. Nơi Mẹ giai điệu cuộc đời được tấu lên đúng như được viết ra. Mẹ tương xứng giữa lý tưởng và lịch sử; giữa tư duy và thực tại; giữa ước mơ và thể hiện. Bởi vì Mẹ biểu hiện điều Chúa muốn chúng ta trở thành, người duy nhất được Chúa thương mến trước khi Mẹ được dựng nên. “Trong Đức Ki-tô, Người đ chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan Người, ta trở nên tinh tuyền thánh thiện, nhờ tình thương của Người”(Ep 1, 4) Mẹ đã được họa để cùng hiện hữu với Thiên Chúa không phải trong lúc sáng tạo mà trước cả khi sáng tạo (x. Cn 8,22 – 35).

Khi Con Thiên Chúa muốn làm người thì Người phải chọn thời gian, quê hương, dòng giống, ngôn ngữ, thể chế chính trị, môi trường văn hóa… Tuy nhiên, tất cả yếu tố đó phụ thuộc vào nhân tố duy nhất là Người Nữ sẽ làm Mẹ Ngài. Mẹ của Ngài thì khác với mẹ chúng ta, tất cả chúng ta đều được sinh ra mà không có quyền chọn mẹ, phải có mẹ rồi mới có ta được, còn Ngài thì lại chọn Mẹ trước khi được sinh ra. Như con chim non làm tổ cho chim mẹ ấp trứng của mình, Thiên Chúa làm người cũng làm tổ để Mẹ sinh ra mình. Như vậy người Con thì muốn có Mẹ và người mẹ thì cũng muốn có Con.

Ta đừng ngạc nhiên vì Mẹ là ước mơ của Chúa trước cả khi thế giới được tạo thành. Ông họa sỹ khi vẽ chân dung cho mẹ mình, hẳn ông phải có sẵn hình ảnh của mẹ mình trong tâm trí. Nếu bạn được quyền tạo ra mẹ mình, bạn sẽ tạo ra bà ấy như thế nào? bà ấy hẳn là phải tuyệt đẹp, khiến mọi người mẹ khác phải ngưỡng mộ. Vậy sao bạn lại nghĩ Thiên Chúa có thể làm khác thế được. Hẳn Ngài cũng phải tạo ra Mẹ Ngài tuyệt hảo hết khả năng của Ngài chứ, mà khả năng của Thiên Chúa thì bạn biết rồi.

Thiên Chúa không bao giờ làm gì mà không chuẩn bị trước. Hai kiệt tác của Thiên Chúa là công trình Sáng Tạo và Tái tại đều hoàn hảo. Khi sáng tạo con người Thiên Chúa đã làm nên Mảnh Vườn Hoan Lạc mà chỉ mình Ngài biết nó đẹp như thế nào. Trong Mảnh Vườn Hoan Lạc đó hôn lễ đầu tiên giữa con người với con người được cử hành. Thế mà con người lại không muốn mãi sống trong Mảnh Vườn Hoan Lạc đó, vì không thấy được vẻ đẹp của mình, nên đã từ bỏ.

Để Tái Tạo con người Thiên Chúa đã làm nên một Thửa Vườn Tinh Sạch khác, không có một chút dấu hiệu nào của nhơ bẩn, đến độ Thiên Chúa cũng không thẹn khi đặt Con Một Ngài trong Thửa Vườn Tinh Sạch  đó. Trong Thửa Vườn Tinh Sạch đó hôn lễ đầu tiên giữa Thiên Chúa và con người được cử hành. Nếu Evà cũ được tạo ra từ Ađam trong lúc ngất ngây hoan lạc, thì Ađam Mới được sinh ra từ Thửa Vườn Tinh Sạch trong lúc ngất ngây của cầu nguyện. Người ta càng đến gần lửa thì càng nóng, càng đến gần Chúa thì ta càng trở nên tinh sạch, thế mà đã có ai gần Chúa cho bằng Mẹ. Bởi thế, không ai trong trắng cho bằng Mẹ. Giáo hội gọi đó là ơn VÔ NHIỄM TRINH THAI. Mẹ được ơn đó không phải do Mẹ mà do ơn cứu độ của Chúa Giêsu con Mẹ. Nhờ Chúa Giêsu là con Mẹ nên Mẹ được hưởng ơn cứu độ của Chúa trước, khi cả xác hồn được đầu thai.

Phải có một thụ tạo tầm cỡ như thế mới xứng hợp để cho Con Chúa một nguồn gốc nhân linh. Một người muốn cải tạo xã hội thì trước hết ông ta phải tìm những người cộng tác trung thành. Thiên Chúa muốn thực hiện cuộc Sáng Tạo Mới, cũng phải tìm ra người thánh thiện trước khi có tội lỗi. Vì Thiên Chúa đã chuẩn bị trước nên ngay khi Ađam Evà phạm tội Ngài phán: “Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, còn mi nhằm cắn gót nó” (St 3,15). Bởi vậy, nếu Mẹ Maria không tuyệt hảo thì Chúa Giêsu làm người cũng không hoàn hảo. Nếu Chúa Giêsu mà bất toàn thì làm sao Ngài có thể cứu độ ta được. Cho nên Thiên Chúa đã tạo ra một người Mẹ và làm cho Bà khỏi vướng mọi vết nhơ, hoàn toàn tinh sạch để cho Con Ngài bản chất người. Người Nữ đó chẳng phải là điều Thiên Chúa ước mơ sao?

Chúa Kitô mới là khuôn mẫu của chúng ta, nhưng ở trong nhân loại Chúa Kitô cần một Ai đó để cho ta hy vọng ước mơ. Người đó là Mẹ Ngài. Đó là người Mẹ mà Thiên Chúa ước mơ.

Mỗi người đều mang sẵn trong mình mối tình lý tưởng. Tuy nhiên, mối tình dù tuyệt hảo nhất ở trần gian, dù hiến tặng cho ai đi nữa thì rồi cũng kết thúc. Bởi thế, người ta mới chúc cô dâu chú rể trong đám cưới: trăm năm hạnh phúc. Nếu hạnh phúc con người mà chỉ có trăm năm thôi, thì sánh sao với tồn tại của vũ trụ. Khi chàng trai yêu cô gái và cô gái yêu chàng trai, thì họ ước muốn ràng buộc và tìm kiếm tình yêu. Tình yêu đó không còn là tình yêu của chàng, hay tình yêu của nàng, mà là tình yêu của chúng ta. Đó là tình yêu lý tưởng. Ai cũng say mê tình yêu lý tưởng, tình yêu vượt xa phái tính, đến nỗi quên mất phái tính. Ta yêu một tình yêu mà tình yêu đó lại vượt xa tình yêu của mình. Tình yêu lý tưởng vượt xa tình yêu thụ tạo, là tình yêu tự nhiên mà ta hướng tới khi tình yêu thụ tạo không còn. Đó là tình yêu mà Thiên Chúa vẫn có nơi trái tim Ngài từ thủa đời đời. Tình yêu lý tưởng đó chính là Người Nữ mà Ngài gọi là Mẹ.

Vậy nên, Mẹ Maria là người nữ mà người nam nào cũng thương mến khi anh yêu phụ nữ. Vì Mẹ là tình yêu lý tưởng. Mẹ có cái gì đó mà phụ nữ nào cũng muốn có được khi nàng nhìn ngắm Mẹ; Mẹ là phụ nữ mà thanh niên nam nào cũng muốn kết hôn trong lý tưởng khi chàng cưới vợ. Vì thế, thánh Gioan Maria Vianey mới gọi “Mẹ Maria là mối tình đầu của tôi”. Mẹ là khát vọng tiềm ẩn của bất kỳ phụ nữ nào khi họ muốn được tôn trọng và che chở; Mẹ tỏ ra cái cung cách mà phụ nữ nào cũng muốn, khiến người ta phải tôn trọng và yêu mến vì vẻ duyên dáng toát ra từ đức hạnh của xác hồn Mẹ. Mẹ là mối tình mẫu mực mà Thiên Chúa thương mến trước khi thế giới được tạo thành. Mẹ là Người Nữ trong ước mơ hiện hữu trước bất kỳ phụ nữ nào, là phụ nữ mà mọi trái tim phải thốt lên trong cõi thẳm sâu: Bà là Người Nữ tôi thương mến.

(viết dựa theo tư tưởng của Đức TGM Fullton Sheen trong tác phẩm “Mối tình từ muôn thủa”)


 Pr.Mr. GtyltcM

Advertisements
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: